Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

“Có cái chết hóa thành bất tử”

08:14 06/06/2017

Những dòng đầu tiên Tố Hữu viết trong “Hãy nhớ lấy lời tôi” dành tặng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Trỗi luôn đeo đuổi tôi trong nhiều ngày nghĩ về chị Huỳnh Thị Hưởng:  

“Có những phút làm nên lịch sử

Có cái chết hóa thành bất tử

Có những lời hơn mọi bài ca

Có con người như chân lý sinh ra”

          Cũng như nhiều anh hùng khác, chị Hưởng đã sống cuộc đời như “chân lý sinh ra”, “làm nên lịch sử” bằng quá trình hoạt động cách mạng tận tụy, kiên trung và “hóa thành bất tử” bởi sự hy sinh anh dũng.

- Sống cuộc đời “như chân lý sinh ra”

          Có lẽ không ít người nghĩ “chân lý” trong câu thơ của Tố Hữu là cái gì đó cao siêu rất khó với tới được. Trong trường hợp này, tôi cho rằng, chân lý không nằm ở đâu xa mà chính là lẽ phải của cuộc sống. Bất cứ cái gì thuộc về lẽ phải đều là chân lý. Bất cứ những ai hành động theo lẽ phải chính là làm đúng chân lý. Những người mà quá trình sống luôn làm theo lẽ phải, sống trọn vẹn vì lẽ phải, trở thành biểu tượng của thực hành theo lẽ phải chính là “con người như chân lý sinh ra”. Huỳnh Thị Hưởng là người như vậy.

          Năm 1945, trong một gia đình trung nông đông anh em tại ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Trần Văn Đệ và vợ là bà Huôi vui mừng đón cô con gái mới chào đời và đặt tên là Huỳnh Thị Hưởng. Nếp sống của gia đình theo giáo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa sớm hình thành ở Huỳnh Thị Hưởng lẽ sống thực hành “Tứ Ân”: Ân Tổ tiên – Ân Đất nước – Ân Tam bảo – Ân Đồng bào, nhân loại. Đây là các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống được thẩm thấu vào nhận thức và hành động của Huỳnh Thị Hưởng, trở thành nền tảng điều chỉnh mọi suy nghĩ và hành động của chị theo hướng thực hành “Tứ Ân”. Không chỉ đối với tín đồ theo giáo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa mà với mọi người dân Việt Nam, việc thực hành bốn trọng ân nêu trên chính là sống theo lẽ phải của đạo lý dân tộc. Huỳnh Thị Hưởng đã thẩm thấu lẽ phải ấy một cách sâu sắc và chính trên nền tảng ấy mà lý tưởng cách mạng được đón nhận và thực hiện triệt để. Huỳnh Thị Hưởng thấy sự tồn tại của chế độ ngụy quyền, ngụy quân làm tay sai cho đế quốc Mỹ cai trị nhân dân ta là không đúng với lẽ phải. Do vậy, một trong những hành động phản đối đầu tiên của chị diễn ra từ rất sớm đó là kiên quyết không chào cờ ba que. Mới 8 tuổi mà Huỳnh Thị hưởng đã thể hiện được quan điểm và hành động dứt khoát theo lẽ phải khi cho rằng lá cờ đó vi phạm “tứ ân” bởi nó đại diện cho bọn tay sai, là “cờ việt gian, cờ bán nước”. Hành động đó thuộc về chân lý!

          Trong không khí sôi sục của những ngày Đồng khởi, Huỳnh Thị Hưởng dưới sự dẫn dắt của cô Huỳnh Mai đã bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Khi gia đình vì lo sợ nguy hiểm nên bước đầu đã có ý can ngăn nhưng chị vẫn một lòng, một dạ theo cách mạng. Như vậy, Huỳnh Thị Hưởng không chỉ thể hiện hành động theo lẽ phải từ sớm mà còn biết duy trì bằng hành động kiên quyết dấn thân theo lý tưởng cách mạng không quản ngại gian khổ, hy sinh, biết động viên và thể hiện quyết tâm để gia đình, người thân từ can ngăn sang ủng hộ. Đỉnh cao nhất của lối sống theo lẽ phải của Huỳnh Thị Hưởng là kiên quyết đấu tranh giữ vững khí tiết cách mạng và hy sinh anh dũng theo lý tưởng cách mạng.

          Như vậy, cuộc đời chị Huỳnh Thị Hưởng sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục về lẽ phải, sớm thể hiện hành động theo lẽ phải, duy trì và biểu hiện cao nhất qua sự hy sinh vì lẽ phải. Cuộc đời chị thể hiện chân lý sống một cách mộc mạc và thủy chung vì lẽ phải. Chị là “người như chân lý sinh ra”.

- “làm nên lịch sử” bằng quá trình hoạt động cách mạng tận tụy, kiên trung.

Huỳnh Thị Hưởng hoạt động cách mạng từ sớm, duy trì liên tục một cách tận tụy, nhiệt thành. Điều đó có thể khái quát qua các biểu hiện sau:

Một là, kiên quyết theo cách mạng; tích cực vận động người thân và nhiều người hoạt động cách mạng, ủng hộ cách mạng, trở thành cơ sở của cách mạng.

 Ở Huỳnh Thị Hưởng, không có khó khăn nào có thể ngăn trở chị tham gia cách mạng. Khi địch theo dõi gia đình chị, Huỳnh Thị Hưởng thoát ly hẳn theo hoạt động cách mạng. Không những thế, Huỳnh Thị Hưởng còn thuyết phục người thân đi theo cách mạng. Lòng nhiệt thành cách mạng của chị đã thuyết phục được cha mẹ chấp thuận. Mẹ chị, bà Huôi, trở thành cơ sở nuôi chứa, tiếp tế cho cách mạng. Đêm đến bà đem từng thúng gạo, giỏ khoai, bầu bí mà gia đình trồng được vô căn cứ La Kết, qua Mỹ An Hưng ủy lạo cho anh em chiến sĩ. Không những vậy, các anh em của chị cũng trở thành du kích hoạt động bí mật ở Hội An.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, với tính cách thiệt thà, thẳng thắn, nói năng lễ phép, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên Huỳnh Thị Hưởng được nhiều người quý mến. Thông qua đó, chị tích cực tuyên truyền, vận động nhiều gia đình có cảm tình với cách mạng, trở thành cơ sở ủng hộ, giúp đỡ cách mạng. Có những gia đình vì bị địch tác động nên lo sợ nên không dám dính líu đến cách mạng nhưng rồi được chị thuyết phục vài lần đã sẵn lòng nuôi chứa cán bộ. Có thể khẳng định, mạng lưới cơ sở cách mạng ở Hội An lúc bấy giờ có công đóng góp xây dựng quan trọng của chị Huỳnh Thị Hưởng.

Hai là, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao; không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng.

Huỳnh Thị Hưởng khi đã nhận nhiệm vụ thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm mọi cách để hoàn thành tốt. Mọi khó khăn, nguy hiểm không làm nhụt chí, chồn chân người cán bộ cách mạng. Trong điều kiện địch tăng cường dồn dân lập ấp chiến lược, thực hiện âm mưu tát nước bắt cá hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng, Huỳnh Thị Hưởng là nòng cốt vừa tích cực vận động nhân dân, trước hết là thanh niên, phá ấp chiến lược. Địch tăng cường bảo vệ ấp chiến lược. Việc xâm nhập, vận động nhân dân đấu tranh rời khỏi ấp chiến lược không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà cứ đêm đến Huỳnh Thị Hưởng lại tiên phong cùng đồng đội phá rào, sang bờ, xâm nhập ấp chiến lược để vận động, tổ chức đấu tranh.

Mọi công tác được giao, Huỳnh Thị Hưởng đều nỗ lực hoàn thành, không ngại gian lao, nguy hiểm. Những năm địch tăng cường lập ấp chiến lược, cô lập cách mạng, chị lại tích cực vận động thanh niên phá vỡ âm mưu của địch, ngày ở hầm, đêm đến lại cùng đồng đội phá hàng rào, sang bờ chướng ấp chiến lược.

Mặc dù là phụ nữ, đang đảm nhận công tác tuyên truyền, vận động và đã làm tốt nhiệm vụ đó nhưng Huỳnh Thị Hưởng rất xông xáo hoạt động vũ trang, tích cực diệt ác ôn, phá kiềm kẹp. Ba khả năng chỉ huy chiến thuật và tài bắn sung, Huỳnh Thị Hưởng chứng minh cho các đồng chí khác thấy được khả năng hoạt động vũ trang của người phụ nữ, hơn thế nữa là được mọi người xem là chỉ huy. Trong hoạt động vũ trang, Huỳnh Thị Hưởng có nhiều sáng kiến thiết thực như đục lỗ trong thân cây để gài lựu đạn vào rồi dán truyền đơn lại, lính đi tuần thấy truyền đơn xúm lại giựt xé, thế là lựu đạn nổ chết tốt hoặc chí ít cũng bị thương! Lính ngụy khiếp sợ oai danh Sáu Hồng “xuất quỷ nhập thần” là vậy!. Huỳnh Thị Hưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm với cách mạng cả trong tình cảnh đối mặt với cái chết. Trong khi bị địch bắt, tra tấn, tù đày, Huỳnh Thị Hưởng vẫn không hề khai báo, nhờ vậy mà tổ chức cách mạng không bị tổn thất, hy sinh.

Như vậy, suốt quá trình hoạt động cách mạng, Huỳnh Thị Hưởng thể hiện nhất quán tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm, xông xáo nhưng đạt hiệu quả cao, tạo dựng được uy tín trong đồng đội, gây ra khiếp sợ đối với địch. Với quá trình cống hiến tận tụy đó, Huỳnh Thị Hưởng xứng đáng góp phần tạo nên lịch sử cách mạng xã Hội An nói riêng, tỉnh An Giang và cả nước nói chung. 

- “hóa thành bất tử” bởi sự hy sinh anh dũng.

Có nhiều tiến bộ trong công tác nên Huỳnh Thị Hưởng được tín nhiệm bầu làm chi ủy viên chi bộ Hội An. Mặc dù vậy, chị vẫn có thiên hướng xông xáo trong hoạt động vũ trang, trừ gian diệt ác. Được Chi bộ giao nhiệm vụ diệt tên xã trưởng Hoanh nổi tiếng ác ôn. Chị bắt tay ngay vào điều nghiên và lên kế hoạch tiêu diệt tên ác ôn này  tại đình làng nhân dịp lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm 1965. Kế hoạch không thực hiện được như mong muốn, chị bị địch bắt. Đứng trước đòn tra tấn dã man của kẻ thù, Huỳnh Thị Hưởng giữ vững khí tiết cách mạng, không hề khai một lời nào. Ý chí của chị mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi cơn đau đớn về thân thể, mọi lời dụ dỗ, tâm lý chiến của kẻ thù. Lính sư 9 và làng lính tại xã đành bó tay. Bốn tên cố vấn Mỹ ở quận lỵ hay tin đã cười nhạo xã Hoanh và quan thầy sư 9 chịu bất lực trước một đứa con gái như vậy! Thế là bốn tên mắt xanh mũi lõ ấy đã dùng nhục hình man rợ để tra tấn chị Hưởng liên tục trong ba ngày, thân thể chị bê bết máu và đầy những vết bầm tím, mặt sưng húp, máu từ mười ngón tay cứ chảy ra vì bị đóng đinh. Bọn man rợ lôi chị ra chợ Cái Tàu, bắt chị chỉ mặt gia đình cơ sở và cũng để đe dọa những ai theo cách mạng. Bà con hoảng sợ bỏ chạy, có người len lén nhìn chị rồi vội vàng lau nhanh dòng nước mắt. Trong hình hài đẫm máu vì đòn roi tra tấn, Huỳnh Thị Hưởng điềm tĩnh trấn an: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng nhất định sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời, thằng Mỹ hậm hực đạp chị té lăn rồi kéo lê chị về đồn để tiếp tục tra tấn. Chị gượng dậy,  ngước cổ trả lời tên cố vấn Mỹ lênh khênh cao to:” Tôi chống xâm lược chứ không chống nước Mỹ”.

Bất lực và tức tối trước sự gan góc của người con gái Hội An, khuya đêm 20-6-1965 (âm lịch), kẻ thù đã hành quyết chị một cách dã man. Sáng hôm sau, người dân thấy xác người con gái chỉ mới đôi mươi nằm vất vưởng bên bờ kinh Cái Tàu, không mảnh vải che thân, hình hài chẳng còn nguyên vẹn vì bọn lang sói đã cắt tai, rọc miệng, xẻo vú, cắt họng, móc mắt cùng một vết đâm sâu vào thái dương.

Sự hy sinh anh dũng của Huỳnh Thị Hưởng là biểu hiện đỉnh cao nhất đưa chị vào lớp những anh hùng “hóa thành bất tử’ trong lòng đồng chí, đồng đội, trong lòng đồng bào, quê hương. Những dòng thơ Tố Hữu dành tặng cho Anh hùng Trần Thị Lý cũng chính là dành tặng cho tất cả những nữ anh hùng trong cuộc đấu tranh cách mạng, trong đó có chị Huỳnh Thị Hưởng:

“Ôi trái tim em trái tim vĩ đại

Còn một giọt máu tươi còn đập mãi

Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời

Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!”

Nhà văn N. Ostrovski thông qua nhân vật Paven trong “Thép đã tôi thế đấy” nói: “Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Chị Huỳnh Thị Hưởng đã sống đã sống cuộc đời như “chân lý sinh ra”, “làm nên lịch sử” bằng quá trình hoạt động cách mạng tận tụy, kiên trung và “hóa thành bất tử” bởi sự hy sinh anh dũng.

Ths Nguyễn Thuận Thảo -Nguyễn Phương An

Responsive image
 

 

các tin khác