Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

MỐI QUAN HỆ GIỮA “ĐẢNG LÃNH ĐẠO” VÀ “ĐẢNG CẦM QUYỀN”

04:00 10/05/2017

Như chúng ta đã biết, hầu hết các đảng cộng sản đều lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong lý luận này, có đề cập đến lý luận về xây dựng đảng và lịch sử về đảng cộng sản, trong lịch sử về đảng cộng sản trải qua hai thời kỳ, đó là: “Chưa giành được chính quyền”, giai đoạn này, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và “đã giành được chính quyền”, Đảng lãnh đạo tiến hành xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, Lênin đã nêu: “Giành được chính quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chuyên chính vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy”. Nguyên lý này đề cập đến vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản khi đã giành được chính quyền. Giai đoạn này, Đảng thiết lập hệ thống chính trị, trong hệ thống này gồm có: Đảng, nhà nước và các đoàn thể nhân dân và đã có chính quyền, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

 

     Về thuật ngữ “Đảng lãnh đạo” được hiểu là hình thức của đấu tranh giai cấp, đó là giai cấp công nhân thực hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, để nhân dân tự nguyên đồng tình, ủng hộ Đảng xây dựng một xã hội tiến bộ đúng mục tiêu của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập ra một đảng của giai cấp công nhân và cả dân tộc để lãnh đạo toàn dân trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dụng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần làm rõ nhận thức khái niệm về Đảng lãnh đạo. Theo Người, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, đường lối, bằng công tác tư tưởng, lý luận và bằng hành động tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người cho rằng: phải giáo dục, rèn luyện mọi người bằng chính tấm gương sống của bản thân mình trước đã, sau đó mới giáo dục bằng lời nói. Khi nói đến sự gương mẫu là nói đến trách nhiệm, nói đến sự hy sinh. Người nhấn mạnh: “Đảng không bắt buộc ai vào Đảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào”(1). Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu, Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng và lối sống. Đảng phải thật sự tiên phong cả về tư tưởng, nhận thức, đạo đức và hành động, đồng thời Đảng phải đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo. Còn đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hăng hái đi trước, nêu gương cho quần chúng noi theo. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân là sự vận động, thuyết phục. Uy tín của Đảng là “đạo đức và văn minh”. Đảng lấy uy tín của mình để thuyết phục nhân dân đi theo, ủng hộ Đảng; vận động nhân dân thực hiện Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng.

 

     Đối với thuật ngữ “đảng cầm quyền” là để chỉ vai trò của Đảng, khi đã giành được chính quyền; lãnh đạo cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Điều đó có nghĩa là Đảng phải chi phối, điều khiển, sử dụng cho được chính quyền, thuật ngữ này có nội hàm rộng và bao quát hơn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: đảng cầm quyền là khái niệm gắn với quyền lực, là Đảng nắm chính quyền, nghĩa là Đảng có quyền lực trong thực tế. Đảng ta là đội tiên phong không chỉ của giai cấp công nhân mà còn của cả dân tộc. “Đảng là đảng của cả giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dân”; những cán bộ, đảng viên của Đảng trực tiếp thi hành những nhiệm vụ quản lý trong bộ máy nhà nước đều là những người được nhân dân “giao phó”, bầu ra để phục vụ nhân dân. Người viết: “nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy”(2). Đây là đặc thù của đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay. Điều này không có được đối với đảng cầm quyền ở nhiều nước trên thế giới, đảng cầm quyền chỉ là đại diện của một lực lượng trong nhiều lực lượng khác nhau của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

 

     Đảng cầm quyền, chỉ thời kỳ đảng đã nắm được chính quyền và sử dụng chính quyền đó như một công cụ của giai cấp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của giai cấp. Khi giành được chính quyền, đảng thiết lập hệ thống chính trị, trở thành đảng cầm quyền, nắm chính quyền và sử dụng chính quyền đó để thực hiện quyền làm chủ của người dân. Vì vậy, đảng cộng sản cầm quyền là khái niệm chỉ một giai đoạn mới, một thời kỳ mới của cách mạng. Chủ nghĩa xã hội không còn đơn thuần chỉ là mục đích, là cương lĩnh, là học thuyết nữa mà đã trở thành công việc phấn đấu hàng ngày của Đảng. Nhiệm vụ chiến lược hàng đầu, chủ yếu và trọng tâm là tổ chức xây dựng đất nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều đó có nghĩa là Đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo chính quyền gắn bó chặt chẽ với nhau nhưng không đồng nhất, không thể thay thế cho nhau. Trong mối quan hệ với hệ thống chính trị, Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống ấy. Đảng có một hệ tư tưởng khoa học, cách mạng, một hệ thống vật chất bao gồm tổ chức bộ máy, toàn thể cán bộ đảng viên được vận hành một cách khoa học. Từ thực tế những gì mà Đảng ta đã đem lại cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam trong suốt cả chiều dài lịch sử, từ khi Đảng ra đời đến nay là một minh chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Từ một dân tộc mất nước, lầm than, nô lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước, đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và cho chúng ta có được ngày hôm nay. Nhân dân ta tự nguyện, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng ta rõ ràng không phải do sự áp đặt mà do tính tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam đã quy định sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Đó là vấn đề mang tính quy luật, nguyên tắc, không có lực lượng cách mạng nào thay thế được. Và Đảng cũng tự nhìn nhận vai trò, vị trí của mình một cách khách quan. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Sở dĩ Đảng có vinh dự giữ trọng trách to lớn đó là vì mục đích của Đảng không có gì khác là “lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản-đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản”. Vì vậy, “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Đảng phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(3) và “Đảng ta chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ngoài ra, không còn có lợi ích nào khác”(4). Do đó, Đảng được “dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng ta cầm quyền, thực chất là nhân dân nắm quyền, “mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Nếu Đảng không lãnh đạo được chính quyền thì Đảng không cầm quyền được. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ anh minh, uy tín cao, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lý luận cách mạng, tiên phong dẫn đường, đề ra cương lĩnh, đường lối, mục tiêu đúng đắn, đồng thời có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu, luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, vì vậy đã được nhân dân, lịch sử giao phó quyền lãnh đạo cách mạng nước ta cả thời kỳ chưa giành được chính quyền và đã giành được chính quyền. Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Bởi vì, Đảng đi tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân và của dân tộc. Đấu tranh xóa bỏ mọi bất công trong xã hội, lật đổ chế độ cũ, chế độ người bóc lột người, giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Đảng tiên phong về lý luận, hành động và tổ chức, nên Đảng có sự tín nhiệm, ủng hộ của quần chúng nhân dân, mà nòng cốt là liên minh giữa công nhân, nông dân và tri thức. Thực tế kể từ khi ra đời đến nay, cương lĩnh, đường lối và chính sách của Đảng cơ bản phản ánh, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng và những lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Từ 1986 đến nay hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta là ngưởi khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và khẳng định vai trò lãnh đạo; vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản. Đảng được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo cả hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo… không lĩnh vực nào mà Đảng không lãnh đạo. Trong đó, Đảng lãnh đạo nhà nước giữ vị trí rất quan trọng. Đồng thời, Đảng cầm quyền, nhằm mục đích là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

     Trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chưa khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; cần phải khắc phục, sửa chữa để giữ vững vai trò lãnh đạo, địa vị cầm quyền của Đảng ta và sự tồn vong của chế độ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có chức có quyền suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, có lối sống thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...; để cái “tôi” lên trên hết, bị chủ nghĩa cá nhân chi phối nặng nề, nói một đằng làm một nẻo, nói rất hay nhưng làm trái hoàn toàn với giáo huấn của Bác về vai trò lãnh đạo và vị thế cầm quyền của Đảng; làm không đúng với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một bộ phận không nhỏ này xem quyền lực mà Đảng và nhân dân ủy thác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ người dân trong xã hội là quyền lực của cá nhân, phục vụ cho lợi ích, tham vọng của cá nhân và phe nhóm mình. Để xuất hiện một bộ phận không nhỏ ấy trong thời gian dài, qua nhiều kỳ đại hội Đảng, gây hậu quả rất nghiêm trọng cho Đảng, cho đất nước, đây là khuyết điểm lớn, là điểm yếu trong công tác xây dựng đảng ở nước ta. Các thành phần phản động và các thế lực thù đich đã và đang lợi dụng “điểm yếu” này, chống phá Đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo, địa vị cầm quyền của Đảng ta. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII xác định nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong nhiệm kỳ là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xem đây là “vách ngăn”, “chốt chặn”, để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu tình trạng “một bộ phận không nhỏ” suy thoái về tư tưởng chính trị; biến chất về đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây mất niềm tin của nhân dân, gây tổn thất lớn cho Đảng. Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng. Các cấp ủy, chính quyền phải phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân và xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

     Tóm lại, đảng lãnh đạo chính quyền và Đảng cầm quyền gắn bó chặt chẽ với nhau. Đảng lãnh đạo bằng Chủ trương, đường lối, bằng công tác tư tưởng, lý luận và bằng hành động tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Đảng cầm quyền” là để chỉ vai trò của Đảng, khi đã giành được chính quyền; lãnh đạo cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, thực chất cũng là nhân dân nắm quyền, “mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đảng được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Mục đích cầm quyền của Đảng là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nhằm mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1). Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây ngày 10-2-1967, sđd, t.12, tr. 221-222.

(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập (Tập 7), Nxb. Chính trị Quốc gia, H.1995, Tr. 218.

(3), (4). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2000, tập 5, tr.249

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII

- Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014. Những vấn đề cơ bản về đảng cộng sản và lịch sử về Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đỗ Tiến Khoa - Khoa Xây dựng Đảng

Responsive image
 

 

các tin khác