Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Một số yêu cầu xây dựng mối quan hệ, ứng xử tốt đẹp giữa giáo viên và học viên ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

02:20 07/09/2017

Ở bất cứ thời đại nào, bất cứ trường học nào, thì mối quan hệ giữa Thầy và Trò vẫn là một biểu hiện cao quý nhất của đạo đức xã hội nói chung và đạo đức học đường nói riêng. Tuy nhiên, trong tất cả các mối quan hệ ở trường học, thì mối quan hệ Thầy và Trò là mối quan hệ biểu hiện tập trung nhất, xuyên suốt trong quá trình dạy và học, và cũng đồng thời, hàm chứa tính đa dạng và phức tạp, liên quan trực tiếp đến chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện. Chính vì lẽ đó, mà việc giải quyết tốt mối quan hệ Thầy – Trò sẽ góp phần thực hiện được mục tiêu đào tạo nói chung.

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là một trường học đặc biệt, đối tượng được đào tạo và bồi dưỡng của Trường là không thuần nhất, đa dạng trên nhiều phương diện. Xuất phát từ đặc điểm đó nên việc xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học viên ở Trường là rất quan trọng. Mối quan hệ này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường. Đồng thời, ảnh hưởng lớn đến vị trí, vai trò, uy tín, danh dự của Trường.

Mối quan hệ giữa giáo viên và học viên vốn đa dạng, phức tạp, nhiều chiều, biểu hiện ở cả hai mặt đạo lý vá pháp lý. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết, tác giả chỉ đề cập mối quan hệ này trong phạm vi đạo đức và phương thức ứng xử giữa giáo viên và học viên đang học tập tại Trường. Đây là vấn đề mang tính tế nhị và có những quan điểm khác nhau ở cả giáo viên và học viên từ trước đến nay.

Giáo viên và học viên là hai chủ thể cơ bản, không thể thiếu trong một nhà trường. Hai chủ thể này có quan hệ biện chứng, tác động qua lại, đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau theo hai chiều tích cực và tiêu cực. Xét đến cùng, không có đội ngũ giáo viên tốt, giỏi, thì khó có thể có những người học giỏi, tốt. Ngược lại, hành vi, thái độ, yêu cầu của người học sẽ có tác động rất lớn đối với giáo viên, nhất là trong khi chúng ta đang thực hiện chủ trương phát huy dân chủ, thực hiện phương pháp giảng dạy mới lấy người học làm trung tâm.

Học viên học tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có những đặc điểm riêng khác biệt so với học viên các trường khác trong tỉnh, đó là:

- Đa số học viên của Trường là những người ở độ tuổi trung niên, phổ biến từ 30 trở lên, thậm chí có một số học viên ngoài 50. Ở độ tuổi này, họ đã trưởng thành về nhận thức, nhân cách ổn định, tâm lý, quan niệm, tư tưởng khó thay đổi. Do đó, những tác động khách quan trong một thời gian ngắn thường ít có tác dụng hoặc tác dụng không rõ rệt. Mặt khác, sự tác động của họ đối với giáo viên cũng thường mạnh mẽ và sâu sắc hơn sự tác động của học sinh phổ thông hay đại học.

- Đa số học viên đang giữ chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể (đặc biệt là các lớp hệ vừa làm vừa học). Do đó, họ là những người có năng lực, trình độ nhất định trên cương vị mà họ đảm nhiệm, kinh nghiệm công tác thực tiễn của họ phong phú hơn giáo viên (xét ở góc độ tập thể) và họ tự ý thức được điều đó khi đến Trường học tập.

- Về học vị, có một số người cao hơn giáo viên (lớp chuyên viên chính và cao cấp có nhiều học viên là tiến sĩ).

- Có một số học viên do cơ quan cử đi học với nhiều lý do, trong đó có yếu tố bắt buộc, không thích, không hứng thú, không tự giác với việc học (có thể do hợp thức hóa chức vụ, học để có bằng…).

- Một số lớp hệ A, B và đại học chuyên ngành (liên kết) có nhiều học viên dưới 30 tuổi. Vì tuổi đời còn trẻ nên kinh nghiệm sống, công tác và kỹ năng có phần hạn chế.

Đối với từng đối tượng cụ thể có những đặc điểm cụ thể, những đặc điểm này phần nào quy định nét tính cách và tâm lý riêng. Chính vì thế, giáo viên cần nhận thức đúng những đặc điểm trên để có phương thức ứng xử phù hợp, vừa tôn trọng người học, đồng thời có phương pháp xử lý thích hợp đối với những biểu hiện lệch lạc của học viên, làm cho quan hệ giáo viên – học viên tại Trường ngày càng tốt đẹp hơn.

Những năm qua, mối quan hệ giữa giáo viên và học viên ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhìn chung là tốt, không có biểu hiện tiêu cực, quan hệ thầy – trò trong sáng, chan hòa. Giáo viên của Trường được học viên yêu mến, tôn trọng, đánh giá cao về phẩm chất, đạo đức và năng lực giảng dạy. Tuy nhiên, qua ý kiến của học viên và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành, cũng còn một số hiện tượng mà chúng ta cần quan tâm phòng ngừa, khắc phục ở cả hai phía giáo viên và học viên. Những biểu hiện đó là: thiếu tôn trọng học viên như khoe khoang về mình, dùng lời lẽ phê phán nặng nề, xúc phạm nhân cách, danh dự học viên…Ngược lại, cũng có những học viên không tôn trọng thầy, cô như làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn hoặc vắng mà không có lý do, tranh cãi quá đà với giáo viên, dùng phiếu thăm dò để “trả đũa” giáo viên, có động cơ vụ lợi (ví dụ: mong thầy “nhẹ tay”, mong thầy “giúp đỡ”)…Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, để xảy ra những hiện tượng trên, trách nhiệm phần lớn thuộc về phía người giáo viên với tư cách là người thầy. Muốn được học viên tôn trọng, trước hết giáo viên phải tự trọng. Về bằng cấp, chức vụ, học vị, giáo viên có thể không bằng học viên nhưng phải là khuôn mẫu, chuẩn mực, tấm gương sáng về đạo đức và cách ứng xử cho người học.

Từ thực trạng nêu trên, để xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học viên ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng ngày càng tốt đẹp, tác giả xin đưa ra một số yêu cầu sau:

Về phía giáo viên:

- Trước tiên, giáo viên phải tôn trọng người học. Điều này thể hiện ở chỗ: tôn trọng nhân cách, danh dự, nhân phẩm người học; tinh thần tận tụy, trách nhiệm và sự đòi hỏi cao của giáo viên đối với học viên; thái độ khiêm tốn, coi trọng và học hỏi của giáo viên đối với kiến thức, kinh nghiệm của học viên. Tôn trọng học viên chính là nguyên nhân cơ bản làm cho học viên tôn trọng, yêu mến và phục tùng sự hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên. Sự ủng hộ, hợp tác tích cực của người học đến lượt nó lại giúp cho giáo viên cảm thấy phấn khởi, hứng thú, từ đó chất lượng bài giảng sẽ được nâng cao.

- Thứ hai, người giáo viên phải có động cơ quan hệ trong sáng, không vụ lợi. Đây chính là danh dự của người thầy. Quan hệ giáo viên – học viên chỉ được xây dựng trên cơ sở và mục đích hướng tới mục tiêu chung của quá trình đào tạo, ngoài ra không có cơ sở, mục đích nào khác. Ở đây, vai trò của người giáo viên phải tự xác định và quyết định động cơ quan hệ cho trong sáng; mặt khác phải có những phản ứng tích cực trước những tác động mang tính vụ lợi từ học viên.

- Thứ ba, phải công bằng. Công bằng là một trong những biểu hiện của lương tâm nhà giáo. Trong quan hệ với học viên, giáo viên không được phân biệt đối xử, định kiến, không phân biệt người có chức vụ cao hay thấp, nam hay nữ, người có hay không có mối quan hệ riêng với thầy. Người thầy phải là biểu tượng cho sự công bằng, bình đẳng. Sự bình đẳng thể hiện ở nhiều khía canh, trong đó rõ nhất là việc chấm bài thi. Chấm kỹ lưỡng và cho điểm chính xác, có tính phân hóa cao là một trong những biểu hiện của sự đối xử bình đẳng của giáo viên đối với người học.

- Thứ tư, giáo viên phải có “lời ăn, tiếng nói”, thái độ, tác phong, cử chỉ đúng mực, mô phạm trong giao tiếp với tập thể và cá nhân học viên, phải thực sự tiêu biểu cho môi trường sư phạm, môi trường văn hóa chính trị. Nghiêm khắc với tập thể nhưng khoan dung, độ lượng với cá nhân. Hòa nhã, hòa đồng nhưng không cào bằng, theo đuôi học viên; nghiêm túc nhưng không lạnh lùng, xa cách người học. Trong giao tiếp với tập thể lớp học, giáo viên là một thành viên, nhưng vẫn giữ vị trí độc lập của người thầy; trong giao tiếp với cá nhân học viên, giáo viên phải là một người bạn, nhưng đó là một “người bạn lớn” về phẩm chất chính trị, đạo đức và ứng xử.

Tóm lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thầy vẫn phải giữ đúng vị trí của mình. Chỉ có như vậy, người giáo viên mới được học viên tôn trọng, không chỉ khi đang học tại trường mà mãi mãi sau này. Đây là điều không dễ dàng, nhưng đó là mục tiêu mà giáo viên phải phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Về phía học viên:

- Trước hết, học viên phải nhận thức đúng vị trí của mình. Dù ở cơ quan, đơn vị mình có giữ chức vụ to đến đâu, nhưng khi học tại trường mình là học viên, là người trò của thầy, cô. Vậy nên, trong quan hệ với thầy, cô phải tự giác nhận thức và có thái độ, phương thức ứng xử đúng mực với người thầy của mình. Đây là một trong hai mặt không thể thiếu trong mối quan hệ giáo viên và học viên.

- Thứ hai, phải tôn trọng thầy, cô. Tôn trọng thầy, cô không chỉ là tình cảm, mà còn là đạo lý. Đó chính là biểu hiện của truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta. Sự tôn trọng thầy, cô thể hiện trước hết và quan trọng nhất ở tinh thần học tập cần cù, chăm chỉ, đáp ứng đầy đủ, có chất lượng cao yêu cầu nội dung học tập thầy, cô đặt ra. Chấp hành nghiêm túc nội quy học tập nhất là trong giờ lên lớp; có thái độ ứng xử lễ độ, đúng mực trong giao tiếp với thầy, cô; đóng góp ý kiến, phê bình giáo viên đúng quy định của Trường, không phê phán bừa bãi…Đặc biệt, khi đánh giá giáo viên qua lấy ý kiến, cần công tâm, khách quan, không nên dựa vào cảm tính hay tình cảm cá nhân (yêu nên tốt, ghét nên xấu).

- Thứ ba, phải xác định đúng động cơ học tập. Trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ trong sáng, không vụ lợi đối với giáo viên. Đây chính là danh dự học viên. Từ đó, sẽ tránh được nhiều hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến quan hệ thầy – trò.

Nếu giáo viên và học viên phấn đấu đạt được các yêu cầu trên đây, mối quan hệ thầy - trò ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng sẽ trở nên trong sáng hơn, tốt đẹp hơn, chất lượng giảng dạy và học tập sẽ được nâng cao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

Tài liệu tham khảo:

1. Thạc sĩ Trần Mạnh Trung - Giảng viên Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa: “Suy nghĩ về quan hệ Thầy - Trò xưa và nay”.

2. Thạc sĩ Dương Xuân Lộc – Giảng viên Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh: “Một số yêu cầu đối với giảng viên trường chính trị”.

3. Phạm Minh Hạc: “Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Nxb GDVN, 2010.

4. Dương Phú Hiệp: “Triết lý về một số quan hệ trong giáo dục Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 73, tháng 10-2011.

Lê Thị Thu Hồng

Khoa Xây dựng Đảng

các tin khác