Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nâng cao chất lượng giờ thảo luận trên lớp nhìn từ hai phía

08:28 05/11/2018

     Đổi mới phương pháp giảng dạy là một hoạt động thường xuyên, tất yếu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học và giảng viên. Đối với việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Chính trị, việc đổi mới này bao gồm cả đổi mới phương pháp giảng bài và phương pháp thảo luận. Như vậy, đổi mới phương pháp thảo luận như thế nào cho thật hiệu quả, giúp ích cho người học nắm bắt được vấn đề cần trao đổi và quan tâm, là một trong những điều chăn trở của không ít những giảng viên đã, đang và sẽ đứng lớp.
     Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là gốc của công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng...Đảng cần tìm cách huấn luyện họ”. Đồng thời, Người còn chỉ ra khuyết điểm trong sự huấn luyện cán bộ là “dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được”. Từ đó, Bác chỉ ra cách học tập lý luận như thế nào cho hiệu quả: “Huấn luyện cán bộ có hai cách. Một cách là chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ. Rồi bày cho họ viết những chương trình, những hiệu triệu rất kêu. Nhưng đối với thực tế, tuyên truyền, vận động, tổ chức, kinh nghiệm chỉ nói qua loa mà thôi. Thế là lý luân suông vô ít. Một cách là trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ có thể tự mình tìm ra phương hướng chính trị có thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích”. Không những vậy, Người còn cho rằng cách học tốt nhất là “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”.
     Thấy được tầm quan trọng của thảo luận trên lớp, ngày 21/4/2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (điều chỉnh theo Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), khi áp dụng chương trình đào tạo mới vào giảng dạy (đặc biệt là khi tăng giờ thảo luận trên lớp) đã nâng cao chất lượng dạy và học. 
     Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số giảng viên chưa đầu tư nhiều thời gian cho các buổi thảo luận, câu hỏi thảo luận chỉ dừng lại ở một số câu hỏi trong sách giáo trình, phương pháp trong buổi thảo luận chỉ dừng lại  ở phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm hoặc hỏi – đáp mà chưa có sự kết hợp linh hoạt với các phương pháp khác... Một bộ phận không nhỏ học viên chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thảo luận và cho rằng: buổi thảo luận chỉ để tóm lược lại nội dung cơ bản của bài thông qua các câu hỏi có trong giáo trình nên không cảm thấy hứng thú và chưa phát huy tính tích cực học tập, những giờ thảo luận trên lớp chưa thật sự sinh động, chưa tạo được sự sôi nỗi, học viên thụ động, e ngại, ít có sự tự nguyện phát biểu, còn ỷ vào giảng viên và các học viên khác...Chính vì vậy, chất lượng ở một số buổi thảo luận chưa cao, chưa phát huy được hết ý nghĩa, tác dụng mà thảo luận đem lại. Tất cả những điều đó là do:
    Thứ nhất, về phía giảng viên hướng dẫn thảo luận và công tác tổ chức lớp học.
    Trước hết, hiểu thảo luận như thế nào cho đúng. Thảo luận là trao đổi ý kiến về vấn đề gì trên cơ sở phân tích thấu đáo mọi lý lẽ. Ở đây có hai phần “thảo” và “luận”. Thảo luận không phải là nói lại, thuật lại những gì giảng viên lên lớp đã nói, mà là từ những lý luận đó đem ra mổ xẻ, phân tích, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận vào thực tiễn.
     Hai là, thảo luận phải thiết thực, nó phải mang hơi thở của cuộc sống. Do đó, việc lựa chọn đề tài thảo luận hay lấy ví dụ điển hình nhằm chứng minh một vấn đề lý luận nào đó mà khiến cho học viên đồng tình không phải là điều dễ dàng với những giảng viên thiếu kinh nghiệm. 
     Ba là, giáo trình có tính lỗi thời, không thể cập nhất được các kiến thức mới, mang tính thời sự của thời đại. Do đó đòi hỏi người giảng viên phải có một kiến thức sâu, rộng về lý luận lẫn thực tiễn, nhất là đối với những phần học có tính thực tiễn cao như: Quản lý hành chính Nhà nước, tình hình nhiệm vụ địa phương, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý...
     Bốn là, tổ chức lớp học thường là những lớp có nhiều học viên. Do đó, việc hướng dẫn thảo luận gặp không ít những khó khăn nhất định, bởi tâm lý ỷ lại vào giảng viên và học viên khác.
     Thứ hai, về thái độ học tập của học viên.
     Một là, học viên phải thực sự tự giác học tập, tránh tâm lý học để đối phó, học để thi cho qua học phần. Từ đó tạo ra sự thụ động trong suy nghĩ và thái độ học tập của học viên.
     Hai là, tâm lý chung của người học là chỉ quan tâm đến kết quả điểm số khi thi hết phần học, chưa tích cực phát biểu thảo luận. Không hiếm những học viên khi thảo luận rất hăng hái trong tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến. Nhưng khi thi hết môn lại có kết quả không cao bằng những học viên không tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến. Từ đó, học viên không quan tâm đến trao đổi ý kiến khi thảo luận trên lớp. Bởi theo học viên thì phát biểu hay không phát biểu thì không quan trọng, chỉ kết quả điểm số thi là điều quyết định kết quả học tập của họ.
     Từ những khó khăn đó trong thảo luận chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tôi xin mạnh dạn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thảo luận như sau:
     Trước tiên đổi mới về phía giảng viên
     Thứ nhất, đổi mới về tư duy, giảng viên không nên xem nhẹ buổi thảo luận mà ngược lại giảng viên phải là người chủ động trong mọi công việc của một buổi lên lớp, từ nội dung cho đến hình thức triển khai thảo luận, trong tâm thế sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà học viên thắc mắc cần giải đáp, luôn có sự hợp tác làm việc hai chiều. Giảng viên hướng dẫn thảo luận đó phải là những người có kiến thức bao quát về phần học, nắm vững cả về lý luận và thực tiễn cuộc sống; có kinh nghiệm trong giảng dạy và phương pháp sư phạm tốt. Theo tôi, giảng viên giảng chuyên đề nào, lĩnh vực nào thì nên thảo luận buổi đó, vì có thể học viên có những thắc mắc cần trao đổi, chia sẽ lại từ phía giảng viên đứng lớp, tránh tình trạng “người dạy một đường, thảo luận một nẻo”, chính điều này cũng dẫn tới tâm lý không xem trọng buổi thảo luận.
     Thứ hai, trước buổi thảo luận giảng viên nên nêu vấn đề trước để người học có thời gian và tâm lý chủ động trong nghiên cứu và tìm tài liệu, phương án trả lời những vấn đề được nêu ra. Giảng viên cần nghiên cứu kỹ đối tượng học viên học là ai, làm ngành nghề gì, để xây dựng phương án thảo luận thích hợp góp phần tạo nên hứng thú, tâm lý chờ đợi cho người học mỗi khi tới buổi thảo luận.
     Thứ ba, câu hỏi thảo luận đưa ra phải đáp ứng mục tiêu yêu cầu của bài, gắn với thực tiễn và là câu hỏi mở, chứ không không đưa ra nhiều câu hỏi, không trọng tâm, trọng điểm dẫn đến thời gian “chết”, tâm lý nhàm chán, không tập trung của người học. Câu hỏi thảo luận nên chi tiết, cụ thể hướng người học tới sự vận dụng vào công việc của bản thân, hoặc của địa phương nơi học viên đang công tác. Để giúp cho giảng viên chủ động trong hướng dẫn, chủ trì thảo luận lớp, khoa chủ quản nên có sự thống nhất trước về nội dung cần tập trung thảo luận, cách tiếp cận lý giải những vấn đề cần gợi ý và dự kiến các tình huống học viên có thể đặt ra. Trong chủ trì thảo luận lớp, giảng viên chuẩn bị giáo án đầy đủ như một buổi lên lớp và căn cứ vào đó giảng viên chủ động trong điều hành, tránh miên man, sa đà, kém hiệu quả.
     Thứ tư, đổi mới hình thức thảo luận, với mỗi phần học có những dạng câu hỏi khác nhau, lĩnh vực khác nhau, giảng viên chủ động điều hành thảo luận với các hình thức như: thảo luận nhóm, tổ, thảo luận theo ngành, nghề, hình thức đóng vai, diễn kịch, phân tích vấn đề, xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới bài học, bài tập tình huống do giảng viên đưa ra...thay đổi người chủ trì thảo luận, có thể lớp trưởng, lớp phó hoặc tổ trưởng, tổ phó tăng tính chủ động cho người học và rèn luyện các kỹ năng như: Kỹ năng nói, kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tranh luận...những kỹ năng vô cùng cần thiết cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.
     Thứ năm, tổ chức dự giờ để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Bởi mỗi giảng viên có những phương pháp có cách làm hay, nhất là những giảng viên có kinh nghiệm.
     Thứ sáu, tạo động lực cho học viên khi thảo luận. Nên có cơ chế nhằm động viên, khích lệ người học bằng điểm chuyên cần trong học tập. Giảng viên khi tham gia thảo luận sẽ cho điểm về thái độ học tập của người học khi thảo luận trên lớp. Như vậy, sẽ tạo động lực và sự tự giác trong tham gia ý kiến và xây dựng bài học.
     Đổi mới về phía người học
     Đổi mới nhận thức về buổi thảo luận: Thảo luận là để khắc sâu những kiến thức đã học, được giải đáp những thắc mắc và lắng nghe, chia sẻ về những kiến thức mà học viên cùng lớp, giảng viên trao đổi. Do đó, buổi thảo luận cũng quan trọng không kém những buổi học khác, đôi lúc có những buổi thậm chí còn nặng kiến thức hơn rất nhiều vì đòi hỏi tất cả học viên phải chuẩn bị công phu và buộc phải có đề cương thảo luận khi lên lớp.
     Phát huy tính chủ động, tích cực của người học: học viên là những người đã đi làm, va chạm với cuộc sống và có những kinh nghiệm làm việc nhất định, do vậy những định hướng kiến thức mà giảng viên truyền đạt, học viên có thể vận dụng một cách linh hoạt vào công tác của họ, cách xử lý tình huống đặt ra thực tế nhất, cho nên học viên phải là người mang tâm thế chủ động, tư duy về những vấn đề mà giảng viên định hướng, có thể nêu vấn đề, nêu tình huống đã từng xử lý hoặc gặp trong quá trình làm việc của bản thân để giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực phụ trách.
     Thảo luận được thực hiện có hiệu quả không chỉ góp phần giúp học viên mở rộng và nâng cao nhận thức vấn đề; khắc phục tính ỷ lại, sự tiếp thu một cách thụ động và kích thích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu đặc biệt là tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường sự trao đổi về kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giữa giảng viên và học viên, góp phần năng cao kỹ năng thuyết trình của học viên... 
     Nếu cả giảng viên và học viên đều chủ động đổi mới phương pháp một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với nội dung và mục tiêu thảo luận sẽ góp phần củng cố, định hướng và phát triển tư duy người học trong ba lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng (thực hành và ứng dụng), thái độ và tinh thần trách nhiệm trong học tập, học viên sẽ chủ động tham gia vào quá trình đào tạo. 
     Tóm lại, giờ thảo luận là giờ học bắt buộc, là giờ học rất quan trọng và bổ ích nhằm củng cố kiến thức, giúp học viên lắp ghép từng mảng lý thuyết rời rạc thành một chỉnh thể thống nhất. Đồng thời giờ thảo luận sẽ giúp học viên gắn kết được giữa lý luận đã học vào thực tiễn công việc và cuộc sống. Chính vì điều đó, cả giảng viên và học viên cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến giờ thảo luận và phát huy hiệu quả cao của giờ thảo luận mang lại./.

 

     *Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.309, tr.311-312, tr.312.
2. Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
3. Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Ths. Lê Nhung - Phòng NCKH – TT – TL

Responsive image
 

 

các tin khác