Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Quan điểm của Hồ Chí Minh về kẻ thù ngoại xâm qua góc nhìn đế quốc Mỹ và bài học trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

04:07 19/04/2017

 Quá trình phát triển của bất cứ dân tộc nào luôn phải giải quyết câu hỏi: Ai là bạn ta? Ai là thù ta? vì xã hội luôn tồn tại song hành hai thế lực: tiến bộ và phản động. Câu hỏi này càng mang tính thường trực đối với Việt Nam khi mà phần lớn lịch sử dân tộc là cuộc chiến đấu liên tục chống lại nhiều loại hình kẻ thù. Sự thiếu thốn tri thức về vấn đề này của một nước nông nghiệp lạc hậu trước vòng xoay mạnh mẽ của “bánh xe” thời đại luôn gây ra bế tắc và thiệt hại cho cuộc đấu tranh giải phóng cũng như phát triển đất nước. Những lúc như thế, các quan điểm của Hồ Chí Minh trong xác định kẻ thù luôn định hướng, chỉ đạo hành động của toàn Đảng, toàn dân. Vị trí đó có được là do bản chất cách mạng khoa học, tính đúng đắn và sự đáp ứng kịp thời những băn khoan về vấn đề này nảy sinh từ thực tiễn cách mạng Việt Nam.

    

     Qua thực tiễn xã hội nhiều nước Nguyễn Ái Quốc bổ sung thêm vốn kiến thức của mình về “bạn” và “thù”. Theo Người, kẻ thù của nhân dân ta không phải là nước Pháp, Mỹ nói chung mà chỉ là chủ nghĩa thực dân đế quốc. Đến lúc này, trong quan điểm của Nguyễn Ái Quốc thì chỉ có bọn phản động ở chính quốc đi cướp nước mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy nhận thức của Nguyễn Ái Quốc tác động lớn đến việc hình thành các tư tưởng tiến bộ về xác định lực lượng cách mạng, mục tiêu cách mạng, đoàn kết dân tộc và quốc tế,…

 

     Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù ngoại xâm cơ bản và chủ yếu của cách mạng Việt Nam vì đây là thế lực trực tiếp xâm lược và áp bức nhân dân ta. Sự tồn tại lâu dài của ách thống trị thực dân cùng với quãng thời gian không ngắn sống trên quê hương của chế độ ăn cướp và giết người là cơ sở thực tiễn giúp Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu, bổ sung, vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về kẻ thù của cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Trước khi ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911), Nguyễn Tất Thành hầu như chưa biết đến chủ nghĩa thực dân ngoài việc xem nước Pháp là kẻ thù của dân tộc mình. Ba thập kỷ hoạt động cách mạng ở nước ngoài (1911-1941), Nguyễn Ái Quốc từ chỗ bắt đầu có hiểu biết sơ khai về kẻ thù ngoại xâm đến dần hoàn thiện nhận thức về chủ nghĩa thực dân. Theo Người, chủ nghĩa thực dân là “kẻ địch rất nguy hiểm” được hình thành từ chính sách xâm lược thuộc địa của giai cấp tư sản ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa, trước hết ở châu Âu. Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa thực dân cơ bản được hình thành như một hệ thống thế giới với thuộc địa rộng lớn của nó. Lúc này, giai cấp tư sản các nước thực dân đã làm mọi cách để “kìm giữ trong vòng áp bức biết bao quần chúng của các dân tộc bị nô dịch”  bằng vũ khí, lừa bịp và sự đầu độc đằng sau lá cờ giương cao khẩu hiệu “khai hóa văn minh”.

 

     Thực chất công cuộc khai hóa văn minh của chủ nghĩa thực dân hoàn toàn trái ngược với những gì chúng giương cao. “Để dạy cho mọi người sống cho ra sống chúng bắt đầu bằng việc giết họ đi” . Hậu quả là ở đâu có lá cờ khai hóa văn minh, nơi đó nền văn minh bị tiêu diệt. Nguyễn Ái Quốc bổ sung sự phán xét tội ác bọn thực dân rằng: “Người ta thường nói: “Chế độ thực dân là ăn cướp”. Chúng tôi xin thêm: là hiếp dâm và giết người” . Quan điểm này đúng với bản chất của chủ nghĩa thực dân cũ lẫn biến thể kiểu mới của nó sau này.

 

     Trong chủ nghĩa thực dân đế quốc, kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hồ Chí Minh tập trung phân tích rất kỹ hai thế lực ngoại xâm này. Đối với đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh bàn đến rất thường xuyên và toàn diện. Theo Người, đế quốc Mỹ là cha đẻ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Từ lâu Mỹ đã dòm ngó đi đến giúp Pháp rồi lại hất cẳng bạn đồng minh để trực tiếp xâm lược nước ta. Quá trình nghiên cứu của Hồ Chí Minh về đế quốc Mỹ cũng lớn dần theo sự “tăng trưởng” âm mưu và hành động xâm lược của chúng. Tổng kết quá trình này, chúng ta rút ra một số quan điểm cơ bản sau:

 

     - Bản chất của chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là như nhau. Nếu “thực dân Pháp thực hiện chính sách ăn cướp và bóc lột”  thì “chính sách của Mỹ là “lấy máu người, phát tài ta” . Do vậy, cũng như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ là kẻ thù của dân tộc ta.

 

     - Sức mạnh quân sự của Mỹ chỉ là yếu tố bên ngoài không phản ánh đúng thực lực của chúng. Hồ Chí Minh gọi “Mỹ là con cọp giấy”  và nêu ra 5 lý do để chứng minh:

 

     “Nạn kinh tế khủng hoảng luôn luôn đe dọa Mỹ.

 

     Mỹ cô độc, không có một đồng minh mạnh mẽ, mà mâu thuẫn trong phe Mỹ lại rất sâu sắc.

 

     Chính sách xâm lược là trái với chính nghĩa, nhân dân nước nào cũng ghét.

 

     Quân đội Mỹ non nớt, ít kinh nghiệm.

 

     Người địch của đế quốc Mỹ, là phe dân chủ hòa bình thế giới, rất to và ngày càng to” .

 

     Như vậy, trong khi phần lớn thế giới sợ Mỹ thì Hồ Chí Minh lại đánh giá kẻ thù của mình trong tâm thế lạc quan chiến thắng. Đó là sự đánh giá khoa học trên cơ cở đi vào bản chất chứ không bị chi phối dừng lại ở hiện tượng bề ngoài. Điều này xóa đi tâm lý sợ Mỹ, ngại đánh Mỹ lúc đầu, củng cố niềm tin và thôi thúc nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến “dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” .

 

     Ở Hồ Chí Minh, tương ứng với cái nhìn đa dạng rất biện chứng trong xác định và đánh giá kẻ thù là sự phong phú của những phương pháp đấu tranh. Tùy lúc, tùy nơi trên cơ sở biết người biết ta mà cách đánh địch nên kiên quyết, nhanh chóng hay mềm dẻo, lâu dài. Bất cứ thế lực nào xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng đều là kẻ thù của cách mạng nhưng cần phải tỉnh táo nhìn ra âm mưu, cách thức và dự đoán hậu quả chúng gây ra thì mới có một phương pháp đấu tranh đúng đắn. Đó là điều Hồ Chí Minh luôn làm lúc sinh thời trước cuộc đấu tranh với nhiều loại kẻ thù.

 

     Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kẻ thù của cách mạng thấy rằng ẩn chứa đằng sau đó là một khát vọng hòa bình, muốn làm bạn với bạn bè khắp năm châu bốn biển, một cái nhìn về tương lai của Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của một dân tộc phải mất phần lớn thời gian trong chiều dài lịch sử của mình để đấu tranh chống kẻ thù. Cuộc đấu tranh luôn kéo dài, nhưng qua tư tưởng Hồ Chí Minh về kẻ thù của cách mạng cho thấy khát vọng của một vĩ nhân, một dân tộc yêu hòa bình và quyết tâm chiến đấu vì nền hòa bình, hòa hiếu giữa các quốc gia, dân tộc.

 

     Đất nước đã trải qua gần 30 năm đổi mới. Bộ mặt kinh tế xã hội và đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, vị thế quốc tế cũng vì thế mà có bước phát triển vượt bậc so với trước. Chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ giỏi trong đấu tranh chống ngoại xâm mà còn bản lĩnh trong làm kinh tế và xây dựng đất nước. Bình thường hóa quan hệ với Mỹ, thành viên năng động và tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean), gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc,… mở ra cho chúng ta tương lai tươi sáng phát triển thành một con rồng châu Á. Quan hệ quốc tế mở rộng, thị trường trong nước phát triển, hơn lúc nào hết chúng ta đang huy động tất cả nguồn lực hiện có cho mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

 

     Thắng lợi to lớn nhưng khó khăn thử thách cũng không nhỏ. Phần lớn trong số những khó khăn thách thức do các thế lực thù địch bên ngoài lẫn bên trong và cả nội tâm gây ra. Mặt trái của toàn cầu hóa là mảnh đất thuận lợi cho chúng nảy sinh và hoạt động. Đất nước đang đổi mới một cách mạnh mẽ thể hiện trước hết và nhiều nhất qua quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Bản chất của toàn cầu hóa luôn mang tính hai mặt. Bên cạnh các tác động tích cực, toàn cầu hóa luôn mang lại sự mập mờ cho các quốc gia dân tộc trong xác định đối tượng và đối tác, đối đầu hay đối thoại, tiến bộ hay phản động. Quá trình liên kết hóa quan hệ quốc tế khiến cho ranh giới giữa hai cực này vốn đã mỏng lại còn mong manh hơn. Riêng Việt Nam còn phải đối đầu với các thế lực thù địch đã bị đánh bại trong thế kỷ trước với những biến thể hết sức phức tạp và ngày càng nguy hiểm của chính sách chống phá.

 

     Tiền đồ vững bền của đất nước sẽ nhanh chóng bị lung lay và tiêu tan nếu chúng ta không tỉnh táo trong nhận thức tình hình, dự báo xu hướng và đề ra biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu. Điều đó cũng xảy ra khi chúng ta buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ trong quan hệ với xây dựng và phát triển đất nước. Bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, những hệ quả của quá khứ khiến cho cuộc đấu tranh chống kẻ địch càng khó khăn hơn. Hơn lúc nào hết, Đảng cần nâng cao nhận thức và quán triệt sâu rộng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kẻ thù của cách mạng, soi đường cho chính sách và hành động của cả dân tộc. Công tác nghiên cứu do vậy cần được đẩy mạnh như là giải pháp đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ đó.

 

     Để giải quyết những vấn đề nan giải đó, Đảng và Nhà nước cần nâng cao nhận thức và quán triệt sâu rộng trong nhân dân tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kẻ thù của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những nội dung cơ bản, cần rút ra một số phương pháp xác định kẻ thù cũng như đấu tranh với chúng mà Hồ Chủ tịch thể hiện như sau:

 

     Một là, trước tính chất phức tạp trong xác định bạn, thù, Đảng ta cần xuất phát từ sự quan sát đúng đắn tình hình trong nước và thế giới. Trên cơ sở thực tiễn, vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định đồng minh hay kẻ thù. Đây là công thức được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện và thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm. Làm được như Hồ Chí Minh đã làm, chúng ta sẽ có một đối sách hợp lý trước mọi loại kẻ thù.

 

     Hai là, học tập và phát huy tư duy biện chứng Hồ Chí Minh trong việc xác định kẻ thù của cách mạng. Điều này giúp cho chúng ta thoát khỏi sự cứng nhắc trong suy nghĩ, hạn chế về chủ trương và sai sót trong hành động. Phải xác định đâu là bạn ta, đâu là thù ta ở từng thời điểm lịch sử cụ thể, trong mối quan hệ với các chủ thể khác và trong chính bản thân nó. Hồ Chí Minh trở nên vĩ đại bởi trong chính “cơ thể” của kẻ thù mình, Người luôn nhận thấy bạn đồng minh chiến lược. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và quốc tế mà Việt Nam có được trong hai cuộc kháng chiến cho đến nay phần không nhỏ là kết quả của tư duy biện chứng Hồ Chí Minh khi xác định kẻ thù của cách mạng.

 

     Ba là, quán triệt phương pháp đấu tranh chống kẻ thù theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là phương pháp dĩ nhu thắng cương, mềm dẻo nhưng kiên quyết, khoan dung nhưng dứt khoát. Kẻ thù nào phải dùng bạo lực, kẻ thù nào không thể trấn áp mà chỉ có thể cải tạo, kẻ thù nào cần tiêu diệt ngay và kẻ thù nào phải đánh lâu dài. Tất cả đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra và chứng minh qua quá trình lãnh đạo cách mạng.

 

     Những vấn đề cơ bản nêu trên cần phải được vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình hiện nay. Mọi sự rập khuôn câu chữ đều trái lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề quan trọng là làm sao để cho tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần trong tất cả mọi tầng lớp nhân dân, chỉ đạo toàn dân tộc trong quá trình đổi mới. Muốn thế, Đảng cần phải triển khai nhanh chóng, có hệ thống và mang tính chiến lược công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó, cần có những biện pháp cụ thể để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống. Một số biện pháp cần thực hiện là:

 

     Thứ nhất, đẩy mạnh việc giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học, cho mọi đối tượng. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng và Nhà nước.

 

     Thứ hai, khơi dậy và làm sống mãi tư tưởng Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân thông qua các loại hình sinh hoạt đoàn thể, các hội thi, qua phương tiện truyền thông,... Các hình thức này phải đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

 

     Thứ ba, đẩy mạnh việc gương mẫu nói và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên từ cao xuống thấp để nhân dân nhìn vào, tin và noi theo.

 

     Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh không bó hẹp trong biên giới đất nước Việt Nam mà còn mang tính thời đại sâu sắc. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bên cạnh công tác nghiên cứu trong nước. Phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh ra thế giới không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà còn là niềm mong mỏi của nhiều quốc gia, dân tộc tiến bộ.

 

    Tóm lại, sự vận dụng những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kẻ thù của cách mạng Việt Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống giải pháp của Đảng và Nhà nước để vận dụng vấn đề nghiên cứu này cần phải được bổ sung liên tục thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn. Tin rằng, với bản lĩnh của một Đảng cách mạng, với truyền thống vẻ vang của dân tộc có trong tay cẩm nang quý báu này, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

 

Tài liệu tham khảo:

 Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 278.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 33.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 106.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 285.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 226.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 109.
  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 226.

  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, trang 509.

 

Nguyễn Ngọc Hân - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyễn Phương An- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

các tin khác